Tra cứu từ điển


Tra theo từ điển:



Tài nguyên dạy học

Liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Ngọc Định)
  • (Trần Ngọc Minh Thư)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Images_415.jpg Diendanhaiduongcom19072_129.jpg Ho_Chi_Minh_dep_nhat_ten_nguoi.swf ChucTet_NhamThin6.swf Images3.jpeg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Báo mới

    Chào mừng quý vị đến với Website Định Đoàn-Đội!.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn hóa - xã hội >

    Trở lại với "10 nghịch lý cuộc sống" của Kent M. Keith

    Khi đầu và bụng phình to, nhưng cái tâm thì nhỏ lại...

    Quang Dương
    Nhà giáo hưu trí - Viện NCGD


    090716_nghichly_thumb   "...Có thể nói rằng thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới hỗn loạn chứa đầy những nghịch lý. Con người sẽ không bao giờ thôi nghi ngờ, nhưng dù sao đi nữa thì bạn vẫn nên làm những gì bạn cho là đúng. Đó là cách giúp bạn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, vì bạn được sống thật và sống hết lòng với bản chất của mình và không hề chịu tác động bởi lòng đố kỵ và lối suy diễn vô căn cứ".

    Đoạn trên là lời kết thúc của tác giả khi nói đến nghịch lý thứ 2 trong "10 nghịch lý cuộc sống" (tựa sách của Kent M. Keith).

    Khi chiêm nghiệm về nghịch lý thứ 2 này và liên hệ trong ngành giáo dục, độc giả và tác giả Mèo Già (xem chuyên mục Góc đời, 11-3 -2009) khẳng định ở đoạn cuối : "Dù bạn đang ở vị trí nào trong xã hội... cũng không thoát khỏi việc bị người đời phán xét... Có thể chúng ta không được sự ủng hộ từ đồng nghiệp, nhưng ít nhất kết quả của việc làm tốt đó là những thay đổi tích cực nơi học sinh. Còn niềm hạnh phúc nào hơn khi trong sự nghiệp giáo dục của mình, chúng ta đã đào tạo ra được những con người đích thực".

    Phải qua hơn 4 tháng từ khi đọc những nghịch lý và những lời bình của hai tác giả nói trên, thời gian vừa đủ để giúp tôi và nhiều bạn đọc "ngấm sâu, thấm lâu" những nỗi đau của nghịch lý và thời cuộc khi đối chiếu qua những trải nghiệm trong đời.

    Sau khi viết bài "Ứng xử tâm lý đối với người... nghịch lý" để bày tỏ cảm xúc của mình về nghịch lý thứ nhất (giaovien.net 14-3-2009), tôi nhận được nhiều hồi âm đồng cảm và cho biết cái sự đờitấn trò đời nó thường vẫn thế. Có người còn cười mỉa mà thở than : "Nói nhiều rồi cũng vậy thôi. Càng hô hào văn minh, càng nẩy sinh nhiều nghịch lý !".

    Vâng, dù thực tế có như vậy chăng nữa cũng xin chớ vội "bi trong hài".

    Những lý giải và mô tả trong sách "10 nghịch lý cuộc sống" đã khiến cho người đọc trăn trở không nguôi, làm dậy sóng bức xúc trong tư duy của những nhà giáo có lương tri và tâm huyết. Một trong những biểu tượng của nghịch lý thứ 2 mà tác giả phân tích đã giúp người đọc vẽ nên hình ảnh của những vị to đầu và lớn bụng, nhưng cái tâm thì bé nhỏ !

    Nghiên cứu tâm lý ngay trong lĩnh vực giáo dục cho thấy, nghịch lý nói trên đã và đang tồn tại không ít trong đời sống giáo dục. Nhất là, xét trong bối cảnh hiện nay, có không ít người lớn xác, nhiều khi lớn cả chức quyền và lợi lộc, nhưng lại sống đời nhỏ nhen ích kỷ, ích kỷ ngay với học sinh "thân yêu" của mình !

    Khi vận động đổi mới phương pháp dạy học ở một trường nọ, có giáo viên đã thành công trong việc giúp cho học sinh của bộ môn mình biết làm quen với tự học, biết tìm tòi sáng tạo trong cách bày tỏ cảm xúc và diễn đạt lời văn... Đến lượt những học sinh này muốn áp dụng phong cách học tập tích cực đó vào bộ môn khác, với thầy giáo khác. Điều đó có gì sai ?

    Nhưng trớ trêu thay, giáo viên của bộ môn khác đó lại cố ép học trò của mình phải học thuộc để trả bài, không thích các em có cách nghĩ và diễn đạt khác với lời thầy và lời sách... Họ tạo nên những "bức tường lửa" và hậm hực ganh tức cả với những học sinh "dám" bày tỏ những điều khác biệt, dám phản biện ý thầy và ý sách. Cho nên, họ chỉ chờ cơ hội kiểm tra để "đánh rớt" những học sinh của đồng nghiệp khác được cho là học giỏi và có tiềm năng sáng tạo !

    Để tạo "thế đứng" cho mình, họ quay lại phê phán những thầy giáo có quyết tâm đổi mới cách dạy là muốn làm nổi, thích chơi trội, là "cầm đèn chạy trước ô tô", là "cầm cờ phất không đúng chỗ"!... Họ cốt làm đau lòng đồng nghiệp và nản chí học trò, trong khi cấp quản lý thì có người dửng dưng, đứng ngoài cuộc, thậm chí có người làm hậu thuẫn cho "đồng minh" !

    Trường hợp nêu lên trong bài "Nghịch lý thứ 2", có điều còn may là tác giả đã kết thúc đẹp bằng sự thắng lợi của người làm tốt mà lúc đầu bị (hay cố tình?) hiểu xấu, hiểu sai. Nhưng cuộc đời, trò đời, oái oăm thay, chẳng phải bao giờ sự việc cũng được kết thúc có hậu như thế ! Đó là nói hẹp trong phạm vi dạy học. Còn rộng ra, trong phạm trù xã hội thì cái sự "kết thúc có hậu" cũng hiếm hoi vô cùng, vì công lý nhiều khi cũng phải "lạy thua" cả nghịch lý. Cũng là một nghịch lý khác cho thấy, tòa án được đẻ ra chẳng phải khi nào cũng đặt con người và sự việc lên bàn cân công lý !

    Có rất ít trường hợp cuối cùng phải được minh định không căn cứ vào thiện tâm của người tốt hay lương tri của người đời, mà phải bằng sự phán quyết của tòa án (cả tòa án lương tâm và tòa án pháp luật), hoặc ít ra là một "chiếu chỉ" từ trên ban xuống. Cách đây hơn 40 năm, xã hội Việt Nam đã chứng kiến trường hợp Ông Kim Ngọc (nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phú), một người đã bị hàm oan vì "tội" xé rào đi theo "con đường tư bản chủ nghĩa" khi "đầu têu" đưa việc khoán hộ sản phẩm vào nông nghiệp ! Mãi lúc ông mất sau gần 40 năm, danh dự và uy tín của ông mới được nhà nước phục hồi và tôn vinh công trạng !

    Trong nông nghiệp và trên nhiều lĩnh vực khác còn nhiều trường hợp tương tự. Người ta chỉ minh oan và sửa sai khi nạn nhân đã chết. Cũng còn một chút may: thà chậm sửa còn hơn không, để giảm bớt cường độ và trường độ của nghịch lý đến mức phi lý và bất chấp cả công lý !

    Việc tốt mà bạn hay người khác làm không phải khi nào cũng được ủng hộ, thậm chí còn bị "lên án" bởi những người to xác, lớn chức, lắm quyền và đang hưởng lợi từ một thế lực nào đó. Trò đời là vậy. Không ai có thể đứng ngoài những mối quan hệ tương tác mà trong đó, lắm khi người ấy là nạn nhân (hay thủ phạm). Nhưng vấn đề là, bằng cách nào để tháo gỡ ? Tháo gỡ đây không chỉ là giải tỏa, chủ yếu là để những giá trị chân- thiện- mỹ được tôn vinh, cái ác và nghịch lý bị loại trừ.

    Và, dù chưa được tôn vinh, dù cái ác tạm thời tác quái và nghịch lý chưa bị đẩy lùi thì bằng lương tâm chính trực, lòng ta vẫn cứ thanh thản và ngẩng cao nhìn đời. Nói vậy cũng một phần để an ủi, vì biết rằng để làm được như thế không dễ chút nào! Không dễ làm mới thử thách được khí khái và bản lĩnh. Nếu không có gì cắn rứt thì việc tốt ta cứ làm, làm thầm lặng. Mà việc tốt được làm thầm lặng mới càng cao quý.

    Thói đời hay đố kỵ, nghi ngờ... và cũng hay xuyên tạc việc tốt người tốt khi thấy không hợp gu hẹp hòi ích kỷ của mình. Nhiều khi, chính những người xuyên tạc đó lại đang thủ giữ nhiều mối siêu lợi ; và để được yên thân, họ tìm cách chụp mũ cho người làm việc tốt là "tư lợi" ! Đó chỉ là cái cớ để họ cô lập người tốt và tránh miệng thế gian.

    Nhưng dù sao, họ cũng là những con người với đầy đủ "tham, sân, si"... nên cần đến sự rộng lòng của người đời độ lượng. Vì vậy, ta không nuôi thù oán. Hãy vô tư hỷ xả, buông thả để sống tiếp quãng đời hữu ích của mình. Do đó, theo nguyên tắc ứng xử của tác giả Kent Keith, với những người như thế, quyết sách quân tử vẫn là cứ làm những điều tốt, trong đó có việc vẫn đối xử vô tư với người... không vô tư.

    Và, câu kết luận sau đây của tác giả đó đã trở thành một trong những cương lĩnh hành động của người quân tử :

    If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
    Do good anyway !

    (Nếu bạn làm điều tốt, có thể người ta sẽ cho bạn làm vì tư lợi.
    Dù sao đi nữa, hãy cứ làm điều tốt !
    )

    14-7-2009
    Quang Dương


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lượng @ 08:14 22/07/2009
    Số lượt xem: 1103
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến